|
Trang
1,
2 , 3,
4

Nước mắt cô giáo chủ nhiệm
Gia đình tôi
có năm anh em. Ba tôi theo vợ bé bỏ mặc
mẹ con tôi. Lúc ấy tôi vừa 7 tuổi, mẹ
tôi đang mang thai em gái út của tôi.
Một mình mẹ tôi gồng gánh nuôi năm đứa
con ăn học.
Tôi là con
trai duy nhất nên được mặc một bộ đồ,
còn riêng bốn người con gái thì chỉ có
hai bộ, hai người học buổi sáng đi học
về thay ra cho hai người học buổi chiều,
có nghĩa bốn chị em chỉ mặc hai bộ đồ.
Ý thức được
việc cuộc sống gia đình khó khăn, tôi
quyết định đi làm thêm. Lúc đó tôi đang
học lớp 11 Trường Bùi Thị Xuân (quận 1,
TP.HCM). Tôi có ông ngoại đã về hưu
nhưng làm thêm tại báo Sài Gòn Giải
Phóng, ông đã xin cho tôi một chân bỏ
báo tại phòng phát hành của tòa soạn.
Tôi phải thức dậy từ 3 giờ sáng, đến
phòng phát hành nhận báo và bỏ cho sạp
báo. Mỗi ngày tôi phải bỏ cho hơn 20 sạp
báo, yêu cầu phải bỏ trước 7 giờ sáng.
Địa bàn tôi bỏ là quận 3, chỉ loanh
quanh khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh
(nay là Nguyễn Thị Minh Khai), Cao Thắng,
Võ Văn Tần, Bàn Cờ, Điện Biên Phủ, Trần
Quốc Toản...
Một hôm cô
chủ nhiệm gọi tôi lên và hỏi: “Trong lý
lịch em khai ba đi theo vợ bé là sao?”.
Tôi trả lời: “Thưa cô, em không biết, vì
mẹ em và ba em không sống với nhau”. Cô
hỏi tiếp: “Nhưng theo vợ bé là ở đâu?”.
“Dạ, khi em 7 tuổi đến giờ em không gặp
ba”. Cô gắt gỏng: “Ba theo vợ bé cũng
phải có địa chỉ đàng hoàng. Riêng em,
trong sổ đầu bài tuần này sao đỏ ghi đi
trễ rất nhiều lần, nếu một lần nữa tôi
phải mời mẹ em lên...”.
Nghe đến
việc mời phụ huynh họp tôi rất lo sợ.
Một mình mẹ đầu tắt mặt tối nuôi năm anh
em tôi, làm gì có thời gian để mẹ đi họp
phụ huynh. Tôi lo và buồn lắm.
Hôm nay báo
lại trễ vì có bóng đá Mexico 1986. 2g
sáng tôi thức dậy đến phòng phát hành
báo Sài Gòn Giải Phóng, xin anh Tiến cho
tôi được nhận báo sớm vì hôm nay có giờ
kiểm tra học kỳ, nếu đi trễ là chết cái
chắc. Nhưng hôm ấy báo lại ra trễ vì
phải chờ tin kết thúc trận đấu... Anh
Tiến lại cho biết nếu báo ra phải ưu
tiên cho huyện ngoại thành... Tôi như
ngồi trên đống lửa. Mãi đến 6g30 tôi mới
nhận được báo. Thông thường 4g tôi nhận
báo, chạy bỏ 30 sạp thì cũng đến 6g30,
kịp giờ học.
Cơn mưa đầu
tháng năm như thác đổ. Mùa mưa dân bỏ
báo chúng tôi rất sợ, mình ướt không sợ,
nhưng báo ướt là không được. Ôm chồng
báo lên chiếc xe đạp, tôi lấy áo mưa của
mình ràng buộc cẩn thận.
Vừa bỏ xong
sáu tờ báo cho sạp đầu tiên ở đầu đường
Cao Thắng, tôi vội vã rẽ vào đường Bàn
Cờ để đưa cho sạp báo bà Thanh. Vừa quẹo
cua, lúc đó đã gần 7g, tôi đạp nhanh thì
“rầm”, một phụ nữ đi chiếc Dame từ trong
hẻm quẹo ra, đụng vào xe tôi đổ lăn ra
đường. Tôi như người mất hồn, chỉ cố
loay hoay cúi xuống để ôm đống báo vào
người, sợ bị ướt, bị dơ. Tôi lo cho
chồng báo chứ không lo mình có bị thương
tích gì không. Người phụ nữ ấy cũng
quýnh quáng như tôi, lo giúp tôi gom
đống báo lại và giúp tôi ràng buộc. Khi
ngẩng đầu lên để xin lỗi và cảm ơn thì
tôi điếng hồn: đó là cô giáo chủ nhiệm
của tôi, cô Xuân Phương. Tôi lúng ta
lúng túng, chỉ biết lí nhí trong miệng:
“Xin lỗi, cảm ơn cô và chào cô”, còn cô
thì đứng và nhìn tôi không chớp mắt. Tôi
nhảy lên chiếc xe đạp chạy một đoạn khá
xa trên đường Bàn Cờ, rồi quay lại nhìn
tôi vẫn thấy cô đứng nhìn theo...
Tôi cố gắng
chạy nhanh lắm nhưng vẫn đến trễ. Tôi
lủi thủi bước vô cũng là lúc ban giám
thị khép cửa lại nhưng lần này tôi thấy
cô Xuân Phương đứng ngay chỗ ban giám
thị. Cô dẫn tôi vào lớp và nhẹ nhàng nói:
“Ra chơi em lên phòng giáo viên gặp cô”.
Chuông vừa reng, tôi lên phòng giáo viên,
cô đưa tôi ra ghế đá trong khuôn viên
trường và nói: “Cô vừa ghé nhà em...”.
Lúc đó tôi
chỉ biết khóc. Cô khoác vai tôi và nói:
“Cô xin lỗi em về những chuyện vừa qua”.
Tôi len lén nhìn cô, thấy nước mắt cô
cũng chảy theo từng lời nói...
QUỐC TUẤN
(TP.HCM)
Chiều mưa nhớ nội
Cũng những chiều mưa thế này, nội tất tả
cào cho xong đống lúa to đùng, vai khoác
cái áo tơi bị gió bật lên tung tóe, mình
ướt sũng, trên gò má nhăn nheo đọng lại
từng giọt...
Sài Gòn mùa mưa, những cơn mưa chợt ào
đến bất ngờ giống như lúc chúng ra đi.
Thấp thoáng trên con hẻm chạy ngang khu
nhà trọ lụp xụp bóng những chiếc áo mưa
bàng bạc bước đi thoăn thoắt rối mất hút
sau rậm cây xơ xác.
Ngồi ngóng những giọt mưa tý tách sót
lại bên mái hiên nhà lòng tôi chợt mênh
mang một niềm nhung nhớ, một cái gì đó
làm lòng tôi quặn lại, xao xuyến...
trong cái long lanh của giọt nước tôi
thấy như in khuôn mặt của nội, khuôn mặt
khắc khổ vì sương gió của cuộc đời.
Ngày ấy, cũng những chiều mưa thế này
nội tất tả cào cho xong đống lúa to đùng,
vai khoác cái áo tơi bị gió bật lên tung
tóe, mình ướt sũng, trên gò má nhăn nheo
đọng lại từng giọt, có những giọt nước
mưa và cũng có những giọt mồ hôi vì thấm
mệt.
Che chắn cho xong, nội ngồi phịch xuống
bậc thềm thở hì hụi: “Tội nghiệp cha mẹ
bây, giờ chắc ướt như con chuột lột
ngoài đồng”. Cơn mưa càng lúc càng to,
sợ đống thóc bị ướt, nội lại tất tả chạy
ra chạy vào che chỗ này chắn chỗ kia.
Anh em chúng tôi ngơ ngác vỗ tay inh ỏi,
tỏ ra khoái chí bởi tiếng lộp độp trên
mái tôn nhà rồi những cơn gió ào ạt nối
đuôi nhau kéo về mang theo cảnh tượng
tung tóe của những hàng cây trước sân
nhà. ….
Vậy mà cũng đã hai năm trời kể từ ngày
nội bỏ chúng tôi mà đi, Những ngày cuối
đời của nội anh em chúng tôi đang học ở
xa nhà, chúng tôi chỉ kịp về khi nội đã
trút hơi thở cuối cùng, trên đôi mắt
chưa nhắm của nội vẫn hằn lên nỗi thương
nhớ vì không gặp được các cháu trước lúc
ra đi mãi mãi. Và đó cũng chính là điều
mà tôi day dứt mãi đến tận bây giờ và có
lẽ là mãi về sau.
Ba tôi kể lại, những ngày cuối cùng nội
gầy đi rất nhiều, tấm thân chỉ còn da
bọc lấy xương, nội không ăn được và hầu
như cũng chẳng nói được gì, đôi mắt luôn
hướng về phía xa xôi nào đó, khóe mắt
ươn ướt. Chắc nội thương và nhớ chúng
tôi thật nhiều, những đứa cháu đang nơi
thật xa.
Vĩnh viễn sẽ không bao giờ tôi được nghe
nội kể những câu chuyện cổ tích bên bếp
lò bánh chưng ngày tết, được sà vào lòng
nội mỗi lúc hờn dỗi vì bị ba mẹ mắng.
Còn đâu những đêm thì thào kể cho nội
nghe những câu chuyện con nít.
Chao ôi! Quê mình giờ này mưa không nhỉ,
nội một mình ngoài đồng vắng lạnh lẽo,
cô đơn. Nội ơi, nơi mảnh đất xa xôi này
con luôn nhớ và thương nội, con sẽ cố
gắng để làm việc thật tốt để nội ở nơi
xa thẳm đó luôn hãnh diện về con nội
nghe!
Nguyen Van Phuong
HẠNH PHÚC VÔ BIÊN
Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được
xếp chung 1 phòng tại bệnh viện.
Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày 1
tiếng để thông phổi. Giường ông
ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng,
người kia phải nằm suốt ngày.
Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ
nói về vợ con, gia đình, nhà cửa
công việc, những năm tháng trong quân
đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
Mỗi chiều khi được ngồi dậy, người đàn
ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian
để tả cho người bạn cùng phòng nghe
những gì ông thấy được ngoài cửa
sổ. người kia, mỗi chiều lại chờ đợi
được sống trong cái khỏanh khắc 1
tiếng đó-cái thời gian mà thế giới của
người đó mở ra sống động bởi những
họat động và màu sắc bên ngòai.
Cửa sổ nhìn ra 1 công viên với 1 cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng
đùa giỡn
trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những
chiếc thuyền giấy. Những cặp tình
nhân tay trong tay nhau đi dạo giữa ngàn
hoa và ráng chiều rực rỡ. Những
cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát, và xa
xa là đường chân trời của thành
phố ẩn hiện.
Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng
những chi tiết tinh tế, người kia
có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho
riêng mình 1 bức tranh sống động.
1 chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả
1 đoàn diễu hành đi ngang qua.
Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia
vẫn như nhìn thấy được trong
tưởng tượng qua lời kể của người bạn
cùng phòng.
Ngày và đêm trôi dần….
1 sáng, khi mang nước đến phòng cho họ,
cô y tá phát hiện người đàn ông
bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc
ngủ. Cô báo cho người nhà đến
mang ông đi. 1 ngày kia, người đàn ông
còn lại yêu cầu được chuyển đến
bên cạnh cửa sổ. Cô y ta đồng ý để ông
được yên tĩnh 1 mình. Chậm chạp
gắng sức, ông nhổm dậy bằng 2 cùi chỏ và
ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ.Đối diện
ông chỉ là 1 bức tường xám xịt.
Ông hỏi cô y tá điều gì khiến người bạn
khốn khổ cùng phòng của ông đã
mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu
qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng
người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông
ta cũng không thấy được bức tường nữa.
Cô nói : “Nhưng ông ta muốn khuyến khích
ông can đảm lên”.
Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại
hạnh phúc cho người khác bất
chấp hoàn cảnh riêng của mình. Nỗi khổ
được chia sẻ sẽ vơi nửa, nhưng
hạnh phúc được chia sẻ sẽ nhân đôi
--------------
Nhớ mẹ ngày mưa
“…Hè năm trước về quê. Đi phơi lạc dính mưa rào, dáng mẹ tất tả bên sân phơi nom đến
tội. Người mẹ ướt sũng, lạc thì không!
Lần đó nước mắt tôi hòa cùng những giọt
mưa cũng trong mùa hè nắng cháy…”.
Vừa hôm qua, mới sáng đã nắng chát chúa, đi ngoài đường nóng rát
mặt, chỉ ngồi im cũng toát mồ hôi, tưởng
chừng đến người còn khô đi huống chi cây
cỏ. Vậy mà chỉ qua một đêm chuyển gió,
sáng ra trời dịu hẳn.
Đầu giờ chiều mây đen đã kéo đến ùn ùn, che khuất mấy ngọn núi đằng
xa, chỉ nhìn thấy đâu đó trong bầu trời
ảm đạm những bóng cây đang nhảy điệu múa
rình rang, đón chờ những hạt ngọc tinh
khiết của đất trời. Và rồi mưa bắt đầu.
Cố đứng áp mặt vào cánh cửa kính ngắm mưa. Từng tràng nước đổ ập
xuống theo những cơn gió ào ạt, mạnh mẽ
đầy quyền uy làm oằn mình mấy cây Tràm
Bông Vàng mà trước đó còn đang mừng rỡ,
reo vui.
Từng lượt mưa hối hả, rơi rào rạt, táp vào cửa kính khiến tôi mường
tượng lại những trận mưa ngày nào. Song
kính chắn vững chắc, những hạt mưa dù
mạnh và được sự giúp sức của gió dữ dội
thế nào cũng chỉ đến được đó rồi từ từ
trườn dọc xuống cánh cửa nằm ngoan ngoãn,
hiền lành.
Lâu rồi tôi không được lao mình ra giữa đất trời bao la mà vùng vẫy
dưới mưa, cảm giác tù túng, trói buộc cứ
hiện hữu. Có lẽ từ ngày tôi rời xa vòng
tay mẹ, những bài học mẹ dạy từ thủa ấu
thơ cũng nên có dịp thể hiện.

Mẹ từ từ, khẽ khàng đẩy nhẹ tôi vào cuộc sống tự lập giữa xã hội
đang ngày một hối hả, cất bước đi lên.
Mỗi ngày đó với tôi là một ngày mới háo
hức học tập để thử sức mình, đó là lúc
giúp tôi lắng nghe và cảm nhận từng hơi
thở của cuộc đời để có lần tôi ấm ức,
bức xúc có phần thất vọng trước những
khúc mắc, rắc rối và cả bất công, chợt
muốn oà lên khóc như ngày còn bé trốn
ngủ trưa đi "dãi nắng, dầm mưa", bị mẹ
cầm cái roi nhẹ hều phát khẽ vào mông,
chưa gì đã gào toáng lên làm như oan ức
lắm.
Hè năm trước về quê. Đợt đi phơi lạc dính mưa rào, dáng mẹ tất tả
bên sân phơi nom đến tội. Người mẹ ướt
sũng, lạc thì không! Lần đó nước mắt tôi
hòa cùng những giọt mưa cũng trong mùa
hè nắng cháy. Tôi khóc cho những nhọc
nhằn mẹ đang trải qua để nuôi anh em tôi
khôn lớn, lòng nhủ thầm sẽ quyết tâm học
giỏi để thoát nghèo, để đỡ đần gia đình
về kinh tế.
Ước mơ nhỏ bé vẫn ấp ủ trong lòng chờ ngày thực hiện và cứ thấy
chạnh lòng khi nghĩ đến mẹ và ngày xưa.
"Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp/ Quê
nhà một góc nhớ mênh mông".
Cơn mưa chiều nay không giống mưa quê mình, không chảy trên đất
làng mình, cũng không có bóng dáng bà
con lối xóm. Trống trải và nhớ da diết
làm sao. Mưa về đánh thức nỗi niềm trong
ký ức và tự nhiên tôi lại khóc. Giọt
nước mắt dành cho nỗi niềm xa quê. Đã
lâu rồi tôi chưa được nghe giọng nói của
người làng. Chao ôi là nhớ! Giờ đi xa
rồi mới thấy yêu quê hương, nhớ tình cảm
của gia đình. Những giây phút bên mẹ
thật tuyệt vời biết bao. Ước sao được bé
lại để sà vào lòng mẹ nũng nịu như thủa
nào.
Thiều San Ly
-----
Ta từng quên mẹ!
Đó là
lúc ngồi nhìn qua cửa kính cơ quan, mở
bài nhạc trong máy tính, tiếng ca ngọt
như “lời mẹ ru” của Hồng Mơ, hát về mẹ:
“Có
lúc ta quên màu tóc mẹ/ Đã một thời dãi
nắng dầm mưa/ Có lúc ta quên nhìn trán
mẹ/ Còn bao nhớ thương dù ta lớn khôn
rồi…”
(click
nghe ca khúc) làm chạnh lòng đứa con
trai xa mẹ. Đứa con ấy là tôi!
Tự hỏi ta
từng quên mẹ? Và tự đáp, ta từng quên mẹ!
Một khẳng định dứt khoát, đau lòng. Bấm
đốt ngón tay nhẩm tính mình đã xa mẹ bao
lâu rồi, bảy năm, tính tháng tính ngày
thì hai bàn tay không đủ đếm bởi nó đã
lên đến con số hàng trăm. Và vì bon chen
với những hơn thua được mất của đời
người. Vì những ganh đua, sự nghiệp,
bằng cấp mà ta từng quên mẹ, quên không
nghĩ đến mẹ.

Có khi cả
tuần chưa điện về thăm mẹ, để mẹ phải
gọi vào hỏi có khỏe không? Sao không
phải con thỉnh an sức khỏe mẹ mà là
ngược lại? Nước mắt chảy xuôi, mẹ hẳn
chưa bao giờ trách hờn vì điều đó bởi
nỗi lo cho con vất vả nơi xứ người đã
lấn át mất, mẹ đâu có nghĩ cho riêng
mình!
Có lúc ta
quên mẹ ở nhà quạnh quẽ một mình mà chỉ
nghĩ đến nỗi buồn của riêng mình rằng
sao mình cô đơn quá, một thân một mình
nơi đất khách. Thế còn nỗi nhớ của mẹ về
mình? Mẹ cũng cô đơn, điều ấy mình quên
không nghĩ tới…
Vì nhà nghèo
nên ta từng trách mẹ sinh ta ra trên đời
làm chi để bây giờ ta chịu khổ, nhưng
đâu có bao giờ ta hiểu được mẹ đau khổ
gấp bội phần khi nhìn ta thiếu thốn hơn
mọi người? Ngộ ra điều ấy khi nhìn thấy
mắt mẹ buồn vì ta không có đồ mới nhân
dịp tết. Ta đã từng chạy trốn cái nghèo,
từng quay lưng đi khi vô tình nhìn thấy
mẹ áo vá bán bưng ngoài chợ (lúc đó ta
đi cùng nhóm bạn học chung, ta sợ “chộ”
mặt mẹ, sợ dị (mặc cảm) với bạn bè bởi…
nhà ta nghèo). Thế đấy, ta quên mẹ vì tự
ái bản thân, đó là năm ta học cấp II,
chưa đủ nhận thức tình mẹ cao lớn ngần
nào?
Ta từng quên
mẹ khi lao vào tìm kiếm tình yêu, hạnh
phúc cho riêng mình. Ta chăm chút cho
những cảm giác của ta và cho… những
người con gái ta quen mà lơ là với những
nỗi buồn của mẹ. Sực nhớ đến những câu
thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, đau đáu:
“Ta làm
thơ cho đời và biết bao người con gái/
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?”.
Nhà thơ hỏi và là phản tỉnh chính mình
rằng có lúc ta từng quên mẹ!
“Có
lúc ta quên nhìn mắt mẹ/ Còn chờ ta mãi
ngắm đêm sâu/ Có lúc ta quên nhìn dáng
mẹ/ Chợt quạnh hiu ngày ta bước vào đời”.
Ừa, ta đã quên, quên thật! Ngày ta bước
vào đời cũng là ngày ta đủ lông đủ cánh
thì cũng là lúc mẹ già hơn, tóc lốm đốm
những sợi bạc. Và nỗi nhớ ta của mẹ cũng
lớn dần theo năm tháng, vậy mà…
…Réo gọi
điều đó, để dòng suy nghĩ theo lời nhạc,
nghe đâu đó vọng về lời thơ của Đỗ: “Con sẽ không đợi một ngày kia, có người cài cho con lên áo một bông hồng/
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ...”.
Nhắc để nhớ rằng ta từng quên mẹ, từng
để buồn lên mắt mẹ vì những bon chen,
những ích kỷ, kiếm tìm của riêng mình.
Nhớ rằng ta từng quên mẹ cũng là lúc ta
nhớ mẹ và tự nhủ ngay lúc này, không
được phép quên mẹ…
LƯU ĐÌNH LONG
----------
Cô bé mong cha ốm suốt đời
Cô bé 8 tuổi
Yaoyao ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vừa trở
thành sự kiện gây xôn xao, khi thổ lộ
điều ước đầu năm mới của mình là muốn
cha ốm suốt đời.
Ngày 5/1, cô
giáo chủ nhiệm Hu, ở trường tiểu học
Binjiang, quận Shapingba, thành phố Bắc
Kinh xem lại bài tập được giao của các
học sinh lớp hai của mình. Bài tập yêu
cầu các em viết về ước mơ đầu năm mới.
Trên các tờ
giấy, cô lần lượt đọc thấy "Ước mơ lớn
nhất của em là đạt điểm tuyệt đối trong
kỳ thi cuối năm. Nếu được, mẹ em sẽ cho
em ra biển trong kỳ Lễ hội Mùa xuân", "Em
ước có thể nhảy múa trước toàn trường
trong Tết Thiếu nhi"...
Rất nhiều
điều ước khác nhau. Nhưng cô Hu giật
mình khi đọc đến bài của Yaoyao. Trên tờ
giấy, có bức tranh bàn tay to lớn của
người cha nắm lấy bàn tay bé nhỏ của một
cô bé, và bên cạnh đó là dòng chữ "Em
ước trong năm mới là cha em sẽ ốm suốt
đời"
Yaoyao, có
phải em đã viết sai điều ước của mình?
Đó có phải là ước mong trong năm mới của
em không?", cô giáo Hu bối rối, nhưng
Yaoyao gật đầu xác nhận.
Theo
CCTV, cô giáo lập tức mở cuộc điều
tra, bằng cách gọi điện đến gia đình hỏi
thăm em có bị cha lạm dụng, bị đánh đập
hay đối xử tồi tệ. Mẹ của cô bé, khi
biết được điều ước của con mình, đã ngay
lập tức đến trường cùng cô giáo.
Trước mặt
hai người, Yaoyao cho biết: "Con chỉ
muốn bố ốm vì bố quá bận đến nỗi không
thể ở bên con, trừ lúc bố bị ốm".

Cha của em,
Liu Qiang (tên giả) là giám đốc chi
nhánh ở Trùng Khánh của một công ty lớn.
Công việc khiến ông bận rộn quanh năm
suốt tháng, và tham gia vào các hoạt
động xã hội hầu như mỗi ngày. Khi ông
trở về nhà lúc 1 hoặc 2 giờ sáng đã được
xem là sớm. Do vậy hai cha con hầu như
không mấy khi thấy mặt nhau
Một tháng
trước, ông bố hứa với con gái nếu cô bé
được 100 điểm trong kỳ thi, ông sẽ chiêu
đãi món gà rán Kentucky. Và ngày
21/12/2009, cô bé mang bài tập có số
điểm 100 trở về nhà, ông bố vẫn không về.
Trước khi đi ngủ, Yaoyao đếm ngón tay
của mình một cách buồn bã và nói với mẹ:
"Bố không còn yêu con nữa. Con đã không
nhìn thấy bố 10 ngày rồi".
Trong dịp
Giáng sinh, ông Liu ngập trong các cuộc
gặp gỡ và uống quá nhiều đến mức xuất
huyết dạ dày và phải nhập viện. Vài ngày
sau đó, ông được nghỉ ngơi tại nhà.
Trong những ngày đó, Liu ăn tối cùng con
gái, giúp cô bé làm bài tập về nhà và
sai bảo con. Đôi khi, Liu còn đưa con
gái đến siêu thị gần nhà để mua snack.
Trong những ngày đó, cô bé Yaoyao hạnh
phúc như con chim non, hát suốt ngày
Nhưng khi
ông bố hồi phục sức khỏe, cũng là chấm
hết cho chuỗi ngày hạnh phúc. Liu một
lần nữa lại đi công tác triền miên.
Khi biết
được điều ước của con gái mình, ông bố
đã lặng người đi, không nói được trong
một lúc lâu. "Tôi cũng muốn dành nhiều
thời gian hơn cho con gái, nhưng tôi
không có lựa chọn nào khác. Tôi đã thất
bại trong trách nhiệm làm cha của mình.
Điều ước của con gái khiến tôi thấy có
lỗi. Tôi cảm thấy có lỗi rằng tôi không
thể hứa hẹn mình sẽ làm tốt hơn trong
tương lai", Liu nói.
Cô giáo Hu,
chủ nhiệm lớp của Yaoyao, cho biết lớp
có 44 học sinh, và hầu hết các em đều
nói rằng bố mẹ mình, đặc biệt là bố,
hiếm khi dành nhiều thời gian cho chúng.
Luôn là ông bà ở với lũ trẻ.
Tờ "Life
Times" và Công ty tư vấn thông tin
Horizonkey Bắc Kinh đã thực hiện cuộc
khảo sát qua điện thoại trên 1.425 cư
dân sống ở 5 thành phố lớn của nước này
là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Vũ
Hán và Trùng Khánh. Kết quả cho thấy,
ngoài việc dành thời gian để ngủ,
25% mọi
người chỉ dành chưa đầy 2 giờ mỗi ngày
cho gia đình.
Những người
có học vấn càng cao càng ít dành thời
gian trò chuyện với người thân hơn, và
cũng có mức độ tự hài lòng thấp hơn.
Ngay cả trong khoảng thời gian chưa đến
2 giờ ở cạnh gia đình đó, điều được đề
cập đến chủ yếu là những cuộc gặp gỡ
trong ngày và các vấn đề đời sống. Có
rất ít cuộc trò chuyện sâu sắc và ý
nghĩa.
Còn theo
khảo sát trên 1000 người, do Mạng lưới
dữ liệu khảo sát Trung Quốc thực hiện,
thì 32.6% các bậc cha mẹ thừa nhận họ
chưa bao giờ có cuộc trò chuyện sâu sắc
với con mình.
Ngoài ra,
42.6% các bậc cha mẹ về nhà sau khi trẻ
đã lên giường ngủ, trên 33% hiếm khi trò
chuyện kỹ lưỡng với trẻ, 27.9% không bao
giờ đưa trẻ ra ngoài đi chơi, và chỉ có
24,6% dành thời gian cho con cái.
Mặc dù sau
cuộc khảo sát, hơn 70% các vị phụ huynh
nghĩ rằng họ nên dành nhiều thời gian
nhất có thể cho con, rất nhiều người
trong số họ tin rằng điều đó chỉ là một
giấc mơ
T.
An

Chào mừng ngày 20-11.
Tình cảm cô trò sẽ vẫn mãi là
điều thiêng liêng nhất
----------
Hột vịt lộn của má
Tôi đã bao nhiêu lần định viết ra chuyện
về má tôi, định nói thật nhiều với tất
cả niềm thương yêu và kính trọng nhưng
chắc là không bao giờ đủ. Hôm nay tôi
muốn kể về hột vịt lộn của má.
Lúc tôi mới
bắt đầu biết đọc, biết viết thì gia đình
tôi từ trước đó đã quá nghèo nếu như
không muốn nói là thiếu ăn. Ba tôi bị
bệnh đau bao tử hành hạ triền miên từ
lúc nào tôi chẳng biết nữa. Trước đây
ông nguyên là dân quân tự vệ chế độ cũ,
không giúp gì nhiều cho kinh tế gia đình,
sau ngày giải phóng lại đeo theo bên
mình cái ách bệnh tật. Một tay má tôi lo
cho bảy anh em chúng tôi ăn học. Má bán
gà vịt dạo trong nội thị cách nhà tôi
khoảng 6km, hằng ngày má phải cuốc bộ
vài chục cây số đi về, vậy mà tôi chưa
hề nghe má than thở một lời.
Đến bữa ăn,
anh em chúng tôi hết đứa này đến đứa
khác chán ăn, bỏ bữa làm reo với má. Bởi
thức ăn thường là khoai mì độn cơm (khác
với cơm độn khoai mì như những nhà nghèo
khác) và một chén mắm kho quẹt hoặc khá
hơn thì một chén xì dầu dầm với quả
trứng gà hoặc vịt tình cờ đẻ rớt mà má
để dành không bán...
Đã vậy chúng
tôi còn tranh nhau xin tiền má để được
đóng trước các loại tiền từ nhà trường.
Những lúc như vậy má thường im lặng nhìn
chúng tôi mà rưng rưng... Ăn uống thiếu
thốn nên anh em chúng tôi đứa nào cũng
ốm nhách và xanh lè, nhưng ơn trời chúng
tôi rất ít bệnh tật và ham học. Cứ tối
đến, đứa lớn dạy đứa nhỏ học xong mới
đến lượt mình học. Những lúc quây quần
như vậy tôi thấy ánh mắt má vui lạ
thường. Vui, má cũng rưng rưng... Má hay
ao ước “ngày mai trúng mánh bán được
nhiều gà má sẽ mua mấy lạng thịt kho cho
bây ăn”. Nhưng tội nghiệp má tôi, cái
“ngày mai” của má quá ít khi xảy ra...
Một buổi tối
sau giờ học má kêu tôi xuống bếp khóa
trái cửa và xòe ra một hột vịt lộn nóng
hổi:
- Má cho
con, đừng để mấy anh chị biết.
Tôi như muốn
hét lên vì sung sướng, má bụm miệng tôi:
- Con ốm yếu
nhất nhà, má bồi dưỡng, con ăn xong rồi
hãy lên nhà trên.
Tôi hạnh
phúc vì nghĩ mình được má thương nhất
nhà! Bẵng đi vài tháng sau, một bữa Cu
Ty, em út, chạy lại bàn học của chúng
tôi và xòe tay ra khoe một hột vịt lộn!
- Má thương
em nhất, vì em ốm yếu nhất nhà!
Mấy anh em
nhìn nhau, rồi quay sang nhìn má, má
lặng đi rưng rưng:
- Má thương
các con hết, thương bằng nhau hết nhưng
má không thể mua cùng một lúc bảy quả
trứng cho các con được.
Bây giờ chúng tôi mỗi đứa mỗi nơi xa quê
hương lập nghiệp, con cái đề huề ít có
dịp gặp nhau nhưng nhắc đến hột vịt lộn
của má ai cũng ngậm ngùi nhớ má, nhớ cái
thời thơ ấu gian khổ mà nhiều cảm xúc
Lê Kinh Tài
--
Hạnh phúc là gì?
Hạnh
phúc là gì? Bao lần con đã tự hỏi như
thế
TTO - Hạnh
phúc có phải là khi con tìm được tình
yêu đầu đời của mình? Con đã thử trả lời
câu hỏi ấy bằng chính trái tim con.
Nhưng hình
như không phải mẹ ạ. Mối tình đầu tan vỡ.
Tim con như bị ai cào xé. Hạnh phúc phải
là điều gì đó bình yên chứ không phải
đau đến xé lòng như thế…
Lần thứ hai
con nghĩ rằng hạnh phúc là khi con được
bước lên bậc cao của vinh quang. Nhưng
cũng không phải mẹ ạ. Khi đã bước lên ấy
rồi con lại thấy mệt mỏi và áp lực nhiều
lắm! Như thế không thể là hạnh phúc.
Rồi lần thứ
ba, thứ tư, thứ năm và nhiều nhiều nữa.
Con vẫn chưa định nghĩa được hết “Hạnh
phúc là gì?". Khó quá mẹ nhỉ. Chỉ có hai
chữ thôi mà khiến con phải nghĩ nhiều
như vậy.
Những tưởng
khái niệm hạnh phúc ấy mãi mãi vẫn chỉ
là một dấu chấm hỏi trong con, không có
đáp án trả lời. Vậy mà mới hôm qua thôi,
con đã tìm được đáp án.
Hôm qua là
sinh nhật mẹ. Sinh nhật lần thứ 52… Và…
Con đã thấy...
Thấy mái tóc
mẹ đã bạc quá nửa, thấy nếp nhăn đã hằn,
thấy tay mẹ chai sạn… Con thấy nụ cười
hạnh phúc trên đôi môi, trên ánh mắt,
trên khuôn mặt mẹ mà thời gian đã để lại
dấu vết. Vậy mà đã 8 năm rồi con vô tình
quên mất. Con vô tâm quá phải không mẹ!
Con chạy đi
tìm kiếm một khái niệm hạnh phúc ở đâu
đó xa xôi, tìm kiếm một điều mà chính
con cũng không xác định được.
8 năm con
quên rằng có một người luôn chờ con ở
nơi có tên là mái ấm, có một người luôn
dõi theo con trên bước đường con đi, có người
luôn khóc cho những thành công và những
vấp ngã trong đời con.
Hình như
nước mắt con đang rơi. Nhưng sao con
không cảm nhận được vị mặn của nó như 8
năm nay con từng biết. Con chỉ thấy nó
ấm nồng như hơi thở của mẹ những ngày
mùa đông ôm con ngủ. Mẹ biết không, đã 8
năm rồi con mới tìm lại được cảm giác ấy
từ sau lần mẹ tiễn con vào Nam.
Lạ thật mẹ
ạ. Hình như trái tim con đang nói… Trái
tim con gọi đó là hạnh phúc. Một thứ
hạnh phúc giản đơn mà đi hết gần nửa đời
mình con mới nhận ra. Con đặt tên nó là
hạnh phúc bình yên mẹ nhé…
SALANGA
----------
Chuyện cảm động về chàng trai bạc đầu vì…
thi cử
Để thực hiện di nguyện
cuối cùng của người ông quá cố, một cậu
thanh niên 21 tuổi ở Trùng Khánh, Trung
Quốc đã viết nên câu chuyện cảm động về
nghị lực phi thường vươn lên trong nghèo
khó.
Mái tóc của
cậu đã ngả màu hoa râm, minh chứng cho
những năm tháng kiệt sức theo đuổi đến
cùng ước mơ vào đại học.

Chàng trai
trong câu chuyện dang dở đó là Du Wanjun,
chỉ mới 21 tuổi, hiện đang sống ở Quận
Yunyang, Trùng Khánh. Du là một cậu
thanh niên còn rất trẻ nhưng lại khiến
người khác phải chú ý bởi mái tóc hoa
râm hoàn toàn lạ thường so với tuổi.
Suốt ba năm liên tiếp vừa qua, Du đã
kiên trì theo đuổi các kì thi đại học
của Trung Quốc.
May mắn thay, những nỗ
lực không ngừng nghỉ của Du trong suốt
ba năm qua đã được đền đáp. Năm nay,
với số điểm tuyệt vời 604 điểm, so với
420 điểm ở kì thi đầu tiên, Du đã đỗ vào
trường Đại học Mỏ và Công nghệ Trung
Quốc, chuyên ngành kiến trúc. Ngày 15/8,
Du đã đến trung tâm Trùng Khánh để bán
báo. Du cho các phóng viên biết lý do
cậu kiên trì thi đại học như vậy là để
hoàn thành lời hứa với người ông của cậu
trước khi ông qua đời.
Chàng thanh
niên tóc hoa râm bán báo ở Trùng Khánh
Vào ngày 16/8,
khi các phóng viên lần đầu tiên nhìn
thấy Du Wanjun là lúc cậu đang bán báo
ở đường dành cho khách bộ hành tại cầu
Guanyin với một vài tình nguyện viên
khác đến từ “Hội tình nguyện lá xanh”.
Vừa gãi đầu, cậu thanh niên nhút nhát
này nói: “Mỗi lần tham dự một kì thi
tuyển sinh đại học, tóc của tôi lại ngả
sang màu hoa râm thêm một chút. Tôi đã
thực sự quen với điều đó rồi”. Hiện tại,
toàn bộ tóc xung quanh đỉnh đầu của Du
đã chuyển sang màu hoa râm, chỉ có một
ít tóc còn giữ nguyên màu đen nằm gần
trán và cổ.
Du Wanjun cho hay cậu
sinh ra trong một gia đình nghèo ở một
thị trấn miền núi hẻo lánh của Nanxi,
quận Yunyang, Trùng Khánh. Sau kì thi
đại học đầu tiên, tóc của Du đã bắt đầu
chuyển sang màu hoa râm. Và đến kì thi
đại học lần thứ hai vào năm 2008, màu
tóc hoa râm càng trở nên rõ rêt. Hiện
giờ, trông Du giống như một người già
Di nguyện cuối
cùng của người ông quá cố
Vào học đại
học không phải là con đường duy nhất đến
với thành công, nhưng tại sao Du Wanjun
vẫn cứng rắn theo đuổi cho kì được với
cậu điều đó chẳng dễ dàng gì? Du trả lời
các phóng viên rằng lý do duy nhất để
cậu kiên trì là để thực hiện lời hứa với
người ông quá cố.
Nguồn thu nhập
ít ỏi của cha mẹ Du phải gồng gánh cả
một đại gia đình gồm có Du Wanjun, ba cô
em gái nhỏ và ông bà. Vì hoàn cảnh gia
đình, Du không còn lựa chọn nào khác là
phải bỏ học giữa chừng trước khi vào
được trung học. Thời điểm đó, ông của Du
đã lấy số tiền mà ông tiết kiệm cả đời
mới có được khoảng 700 nhân dân tệ và
ủng hộ Du tiếp tục theo đuổi việc học
“Cháu cần phải đến trường. Chỉ có kiến
thức mới có thể thay đổi gia đình này”,
đó là những lời mà ông nhắn nhủ với Du.
Năm đầu tiên
Du học trung học, ông của cậu qua đời vì
căn bệnh ung thư. Sau khi ông chết, thêm
món nợ khoảng 20.000 nhân dân tệ đã đẩy
gia đình Du vào hoàn cảnh còn tồi tệ hơn.
Tuy nhiên, để thực hiện lời hứa với ông,
Du vẫn tiếp tục đến trường.
Không có tiền
để lên thành phố nhập học
Du nói với các
phóng viên rằng cậu cảm thấy kiệt sức
sau khi tham dự ba kì thi đại học. Ngoài
việc học, Du phải đi thu lượm và bán phế
liệu cũng như làm một vài công việc lặt
vặt trên một trang web xây dựng để kiếm
tiền mua sách tham khảo. Du sẽ đi đến
trường đại học để đăng kí vào ngày 1/9
tới. Cha Du mới đây cũng quay về từ tỉnh
Quảng Đông để giúp Du làm đơn xin các
khoản hỗ trợ sinh viên. Hiện Du đang làm
việc rất chăm chỉ để kiếm tiền mua vé
tới Bắc Kinh và lo các chi phí sinh hoạt
trong tương lai không xa ở thủ đô.
Gia đình của
Du vẫn chưa trả hết món nợ vay mượn để
chữa bệnh cho ông, vậy nên bây giờ, việc
học của Du lại chồng chất thêm nỗi lo
lắng mới cho những con người khốn khổ
này. Du nói rằng cậu muốn kiếm nhiều
tiền hơn trước khi rời quê lên Bắc Kinh
học đại học. “Còn hơn mười ngày nữa
trước khi bắt đầu học kì mới, tôi hy
vọng một vài trang web xây dựng nữa sẽ
thuê tôi. Tôi đã từng làm vài công việc
lặt vặt với đội xây đường trong các kì
nghỉ mùa hè và mùa đông. Tôi không sợ
gian khổ. Tất cả hy vọng của tôi là có
cơ hội được làm việc”.
Trung tuần
tháng 8 vừa rồi, các phóng viên vẫn bắt
gặp Du đang bán báo tại cầu Guanyin.
Dường như Du vẫn tràn ngập niềm tin vào
tương lai của mình.
Theo CCTV
---------
Bài
viết 1 tỉ người đọc rơi nước mắt
Con đã từng đến trong đời này, và con
rất ngoan! "Đấy là lời nói cuối cùng của
một em bé tám tuổi, và được khắc lại
trên bia mộ em.
"Con đã từng đi qua cuộc đời này! Và con
rất ngoan!"
Cô bé Xa Diễm tám tuổi, đôi mắt đen lóng
lánh và một trái tim thơ ngây non nớt,
Xa Diễm mồ côi, cô bé chỉ sống trên đời
vẻn vẹn 8 năm, câu cuối cùng cô nói là
một lời thanh minh non nớt: "Con đã từng
được sống! Và con rất ngoan!". Xa Diễm
hy vọng được chết vào mùa thu. Thân thể
gầy gò của em giống một bông hoa nở theo
mùa. Khi hoa vàng nở khắp mặt đất và
những chiếc lá rơi chao liệng khắp nơi,
em sẽ thấy cả những đàn nhạn di cư bay
ngang trời xa.
Em tự nguyện bỏ điều trị, và dùng toàn
bộ 540 nghìn Nhân dân tệ (gần 1,1 tỷ
đồng tiền VN) để chia thành 7 phần, mang
sinh mệnh chính mình chia ra thành những
phần bánh hy vọng tặng cho bảy người bạn
nhỏ đang chiến đấu giữa lằn ranh của sự
sống và cái chết khác...More...
-----------
Đi qua miền nhớ…
Sài Gòn se
se, đi đường mà không bận áo gió nghe
lạnh. Vào cơ quan, ngồi đọc một entry có
tiêu đề “…miền nhớ”. Cảm xúc, và mình đã
lục lại trong miền nhớ của mình: có
những ngày đông mưa dầm, có những mùa đi
học lấm lem, có em, có những điều đi
qua, ngỡ đã đi qua…
Miền nhớ tôi
vừa đi qua có những ngày như hôm nay,
trời mưa bão, ngập đường và đứa học trò
được nghỉ học, hắn cười hí hửng mà đâu
biết người dân quê lo lũ đến nhường nào.
Hồi đó vô tư. Hắn nghĩ thế bởi đến giờ
hắn đâu còn thói quen thời học trò, thay
vào đó là những lo âu, xót xa. Tin bão
sáng nay: có ba cô giáo ở Quảng Ngãi bị
vùi trong đất lở do mưa, nó thầm cầu
nguyện mùa bão lũ đi qua nhẹ nhàng, đừng
có quá nhiều tang thương như thế!
Miền nhớ tôi
vừa đi qua có hình ảnh ngoại tôi, lưng
còng nhưng vẫn ngày ngày lên rẫy cắt và
bó những gùi rau lang thật to để mang ra
chợ bán. Thằng con trai ngày nhỏ được
ngoại thương, lần nào đi chợ về ngoại
cũng nhớ mua cho bịch chè hay cái bánh
mì không - hai món khoái khẩu của bất cứ
đứa trẻ quê nào.
Miền nhớ tôi
vừa đi qua có những ngày lam lũ của mẹ.
Đó là đôi chân mẹ dính đầy bùn và phèn
ăn vào móng chân - cái thứ sơn móng chân
tự nhiên mà mẹ vẫn hay đùa: “Cần chi đi
tiệm, vừa làm đồng vừa…sơn móng chân”.
Nhìn cái màu “sơn” rồi cười với câu nói
đùa của mẹ mà nước mắt rưng rưng. Mùa
lạnh này ở quê cũng là vụ mùa gieo sạ,
chắc mẹ sẽ vùi đôi chân, cắm cả bàn tay
ướt lạnh vào bùn sâu để giặm sạ.
Miền nhớ tôi
vừa đi qua có những hình ảnh rất thật về
những người tôi-yêu-thương, nhưng vì một
lý do nào đó (do tôi, do họ, hoặc do
hoàn cảnh) đã đẩy tôi xa họ, họ cũng xa
tôi. Đêm, lạnh, nằm một mình, thấy thèm
hơi ấm của một bàn tay mà mình đã từng
nắm - của em. Tôi đã từng nắm tay em,
từng lau nước mắt cho em và cũng từng
khóc vì em. Giờ thì đã bình yên, có
chăng chỉ là những kỷ niệm mà tôi vừa
lượm được sau khi đi qua miền nhớ
của-riêng-tôi mà thôi.
Miền nhớ tôi
vừa đi qua là những hạnh phúc và cả
những vết thương vừa lành, tôi chưa dám
mạo hiểm và có lẽ là không dám mạo hiểm
với những cảm xúc vừa đi qua. Em…, dấu
ba chấm ấy tôi đã dành cho những người
tôi thương-mến, để rồi sau chặng hành
trình ngỡ là sẽ bên-nhau-mãi-mãi thì họ
đều xa tôi…
Miền nhớ, có
những điều tưởng chừng như đã quên nhưng
khi lục lại, mình lại nhớ rất rõ!
ĐÌNH LONG
-------
Hai
bát mì bò
Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo,
trước cửa quán xuất hiện hai vị khách
rất đặc biệt, một người cha và một người
con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị
mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn
dìu người cha. Cậu con trai trạc mười
tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ
rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát
lên nét trầm tĩnh của người có học,
dường như cậu vẫn đang là học sinh...
Cậu con
trai tiến đến trước mặt tôi: "Cho hai
bát mì bò!", cậu nói to. Tôi đang định
viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía
tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn
cậu ta, cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi,
rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên
tường, phía sau lưng tôi, bảo tôi rằng
chỉ làm một bát mì cho thịt bò, bát kia
chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu,
tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra
ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì
thịt bò như vậy là cố tình để cho người
cha nghe thấy, thực ra thì tiền không đủ,
nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi
cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý.
Nhà bếp
nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng
hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến
trước mặt cha, ân cần chăm sóc: "Cha, có
mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo
nóng đấy ạ!". Rồi cậu ta tự bưng bát mì
nước về phía mình. Người cha không vội
ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa
lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp
trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng
thịt vào bát của người con. "Ăn đi con,
con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi
học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp
rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm
người có ích cho xã hội." Người cha nói
với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô
hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn
lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến
cho tôi ngạc nhiên đó là, cái cậu con
trai đó không hề cản trở việc cha gắp
thịt cho mình, mà cứ im như thóc đón
nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại
lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.
Cứ lặp đi
lặp lại như vậy, dường như thịt trong
bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp
mãi không hết. "Cái quán này thật tử tế
quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là
thịt." Ông lão cảm động nói. Kẻ đứng
ngay bên cạnh là tôi, chợt toát hết cả
mồ hôi, trong bát chỉ có vài mẩu thịt
tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại
mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con
trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha:
"Cha à, cha ăn mau ăn đi, bát của con
đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này".
"Ừ... ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực
ra cũng có chất lắm đấy."
Hành động
và lời nói của hai cha con đã làm chúng
tôi thật sự xúc động. Chẳng biết từ khi
nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi,
lặng lẽ nhìn hai cha con họ. Vừa lúc đó,
cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt
bò vừa thái, bà chủ dẩu dẩu môi ra hiệu
bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ.
Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một
lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu
ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại: "Anh để
nhầm bàn rồi thì phải, chúng tôi không
gọi thịt bò." Bà chủ mỉm cười bước lại
chỗ họ: "Không nhầm đâu, hôm nay chúng
tôi kỉ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này
là quà biếu khách hàng. " Cậu con trai
cười cười, không hỏi gì thêm.
Cậu lại
gắp thêm vài miếng thịt vào bát người
cha. Chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai
cha con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn
hai cha con ra khỏ quán. Trong ánh mắt
dỏi theo của mỗi chúng tôi đều ứ đọng
những giọt nước mắt, nhưng lại hiện lên
trên khuôn mặt chúng tôi niềm vui, niềm
tin cuộc sống mãnh liệt.
.-------------------
Một tấm gương và nhiều câu chuyện đẹp
Xung quanh
cậu học trò “đạp xe trăm cây số
đến trường thi” Trương Văn Dương đã
có thêm nhiều câu chuyện thật đẹp.
Đó là những tấm lòng thơm thảo
của người Sài Gòn, là bài học về
ý chí vươn lên của cậu học trò
nghèo rớt mồng tơi, là sự ray rứt
của không ít người...
Hôm nay, cậu
học trò “Đạp trăm cây số đến trường thi”
Trương Văn Dương lại có mặt ở TP.HCM để
chuẩn bị cho kỳ thi cao đẳng
Nhưng lần
này Dương không phải cọc cạch trên con
ngựa sắt vượt gần trăm cây số đến trường
thi nữa. Anh Phạm Ngọc Đáng - vị ân nhân
đã cưu mang Dương những ngày qua - đã
cho hai người em về Cai Lậy (Tiền Giang),
đến tận nhà đón cậu học trò nghèo “lai
kinh ứng thí”. Hành trang lần “lai kinh”
này của Dương còn đầy ắp những tấm lòng.

(Nhiều bạn đọc đến thăm hỏi Dương (giữa)
sau khi đọc bài báo “Đạp trăm cây số đến
trường thi” tại nhà anh Đáng - Ảnh:
L.Trang)
Sáng qua,
khi chúng tôi trở lại nhà anh Phạm Ngọc
Đáng trong con hẻm 438 Ngô Gia Tự (Q.10,
TP.HCM) cũng là lúc anh vừa đón Dương từ
Tiền Giang lên. Nghe tin Dương lên thành
phố, nhiều người đã tìm đến thăm hỏi và
hỗ trợ cậu học trò nghèo
Câu chuyện
lung linh
Nằm trong
góc hẻm chật chội, ngôi nhà có diện tích
chưa tới 20m2 là mái ấm của
hai vợ chồng anh Đáng và ba đứa con đang
tuổi đi học. Chị Phan Thị Thủy, vợ anh
Đáng, bán tạp hóa ở nhà. Anh Đáng chạy
xe tuyến Sài Gòn - Sóc Trăng, thu nhập
vừa đủ lo cho ba đứa con ăn học. Nhà chỉ
đủ chỗ cho khoảng năm người ngồi, được
tận dụng để dựng hai kệ gỗ đựng đồ tạp
hóa. Căn bếp ẩm thấp, lợp bằng mái tôn
đã gỉ, chật tới mức chỉ đủ chỗ cho một
người đứng nấu. Chỗ ngủ của cả gia đình
ở căn gác lửng chen chúc đồ đạc, nay thu
hẹp lại dành một góc với một chiếc ghế
bành cũ để Dương có chỗ học bài.
Cái góc chật
chội ấy trở thành mái ấm của Dương trong
những ngày thi ở đất Sài Gòn xa lạ.
Không quen dùng gối, chăn, đến quạt
Dương cũng bảo “con ngủ quạt không quen”,
vợ chồng anh Đáng gọi Dương là “thằng
Hai Lúa”. “Điện thoại cũng không biết
dùng, bước vào tới ngõ là bỏ dép ra đi
chân đất, “thằng Hai Lúa” hình như lạc
hậu hơn bạn bè nhiều lắm” - anh Đáng
trìu mến kể về Dương.
“Lúc đó,
nhìn bộ quần áo nhem nhuốc, hành lý lỉnh
kỉnh, nằm vạ vật ở góc hẻm, tôi không
nghĩ đó là một thí sinh. Bộ quần áo đầy
bùn đất, đôi giày vải rách mũi, chiếc xe
đạp được cột chặt vào chân để khỏi mất.
Khi nhìn tờ giấy báo thi được gói chung
với mấy đòn bánh tét và chai nước, thú
thật tôi muốn trào nước mắt” - anh Đáng
kể về buổi tối phát hiện Dương đang cảnh
“màn trời chiếu đất”, co ro một góc
trong con hẻm nhỏ. Chị Phan Thị Thủy
chia sẻ: “Vợ chồng tôi bảo nhau nhà mình
tuy nghèo nhưng còn có những người nghèo
hơn mình, giúp được ai chút nào hay chút
ấy”.
Sau bài báo,
ni cô Q. ở chùa Từ Nghiêm (Q.10) ghé
thăm và hứa tặng Dương một chiếc xe đạp
mini để sau này đi học. Cô cũng gói ghém
một ít áo quần cũ để tặng Dương thay cho
hai bộ quần áo đã sờn rách mà em mang
theo tới trường thi. Trưa 13-7, cô Thanh,
một công chức ở quận Phú Nhuận, ghé thăm
Dương và tặng em số tiền hơn 200.000
đồng trích từ đồng lương ít ỏi của mình,
xấp tiền toàn những đồng bạc lẻ cũ kỹ…
Người cho
đôi dép, người tặng gạo, tặng tiền, có
người chỉ ghé qua nhà anh Đáng để hỏi
thăm vì cảm phục nghị lực ham học của
cậu học trò nghèo. Có gia đình mang cả
con cháu đến thăm Dương để chỉ cho chúng
về tấm gương vượt khó đến trường. Những
buổi chuyện trò diễn ra ở gian nhà nhỏ
của anh Phạm Ngọc Đáng thỉnh thoảng lại
nghèn nghẹn bởi tiếng nấc và những giọt
nước mắt của những người khách ghé thăm
Ngôi nhà
của cậu trò nghèo
Chúng tôi
đến nhà Dương ở ấp Hội Nghĩa, xã Hội
Xuân gặp lúc trời mưa. Căn nhà rách nát
của Dương nhiều chỗ nhìn thấy cả những
giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Cha mẹ
Dương phải dùng những tấm nilông treo
lên trần nhà để hứng nước mưa dột. Lát
sau, nền nhà lênh láng nước.
Trong nhà
không có món tài sản nào quý hơn bộ ván
gỗ và chiếc tủ quần áo dùng chung cho
sáu người. Chiếc bàn tròn duy nhất vừa
là bàn ăn vừa là góc học tập của bốn anh
em Dương. Trước hiên nhà, mẹ và hai
người em của Dương vẫn miệt mài bóc trái
nhãn. Bà Hồ Thị Tím - mẹ Dương - cho
biết “nghề” chính của hai vợ chồng là
làm mướn, ai mướn gì làm nấy. Vào mùa
nhãn, bà nhận nhãn tươi về bóc, tiền
công 3.000 đồng/kg cơm nhãn thành phẩm.
“Nếu hôm nào Dương và mấy em nó phụ làm
thì cũng kiếm được 30.000 đồng tiền công/ngày,
nếu một mình tôi làm thì chỉ được phân
nửa” - bà Tím nói. Dương là con trai lớn
trong gia đình nghèo có tới sáu miệng ăn.
Biết tin
Dương đạp xe đi TP.HCM thi ĐH, nhiều
người tỏ ra rất bất ngờ vì “ai nghĩ nó
dám nghĩ tới chuyện đi học”, ông Trương
Văn Tam, một người hàng xóm, nói. Ông
Tam bảo Dương là một thanh niên ngoan
trong xóm.
Vì Hội Xuân
là xã vùng sâu nên mãi trưa 13-7 báo
Tuổi Trẻ số ra ngày 11-7 mới tới
trụ sở UBND xã. Ngay khi đọc được mẩu
tin về cậu học trò quê mình đạp xe đi
TP.HCM dự thi ĐH, chủ tịch UBND xã
Nguyễn Văn Lưu rơm rớm nước mắt. Ông tâm
sự: “Xã nghèo nhưng vẫn lo được tiền xe
cho các em đi thi ĐH, nhưng không hiểu
vì sao lại sót em Dương nên tôi rất buồn.
Cha mẹ Dương nghèo phải đi làm thuê làm
mướn, không có điều kiện quan tâm đến
việc học hành của em đã đành, ngành LĐ-TB&XH
xã cũng như trưởng ấp cũng không nắm để
đề xuất lãnh đạo xã hỗ trợ là thiếu sót
quá lớn”.
Ông Trương
Ngọc Thuận, phó hiệu trưởng Trường THPT
Lưu Tấn Phát (huyện Cai Lậy), nói ông
biết tin học trò của mình đạp xe đi thi
khi một người bạn gọi điện thông báo.
“Nghe tin, tôi tìm ngay danh sách học
sinh được hỗ trợ tiền xe đi thi ĐH đợt
này, tìm hoài mà không thấy tên của
Dương. Tôi ray rứt lắm. Vì mạnh thường
quân hỗ trợ chỉ 40 suất (mỗi suất
100.000 đồng) nên trường ưu tiên cho
những em đặc biệt khó khăn, chưa đến
lượt Dương thì… hết tiền” - ông Thuận
bày tỏ.
Ông Thuận
tâm sự: “Với sức học của mình, hi vọng
trúng tuyển ĐH của Dương sẽ không nhiều
lắm, nhưng dù sao đó cũng là một tấm
gương ham học mà học sinh của trường cần
học tập. Cá nhân tôi luôn cầu mong em sẽ
trúng tuyển ĐH vì đó chính là thành quả
ngọt ngào nhất mà em xứng đáng nhận được
bởi nghị lực và tinh thần cầu tiến của
mình”.
LƯU TRANG -
VÂN TRƯỜNG - TIẾN THỊNH
-------------
Hãy yêu bản thân
TTCT - Những
ngày trẻ dại, khi được hỏi quan niệm về
hạnh phúc, tôi không ngần ngại lôi ra
phát biểu của một người nổi tiếng rằng
hạnh phúc là khi có việc gì đó để làm,
có ai đó để yêu và có điều gì đó để hi
vọng làm đáp án.
Trưởng thành
hơn, va đập nhiều, tôi ngộ ra rằng sống
là một hành trình đi tìm hạnh phúc của
mỗi người. Tôi có những ngày tháng vất
vả, luôn mang trong mình nỗi khát khao
về một cuộc sống sung túc và giàu có.
Suốt thời gian vật lộn vì mục tiêu đó,
tôi dường như quên hẳn niềm vui riêng
của bản thân
Tôi quên cả
việc mình đã từng vui như thế nào khi
đọc được một cuốn sách hay, bởi thời
gian của tôi chỉ dành cho công việc và
những thứ có thể kiếm ra tiền. Tôi không
nghĩ nhiều đến một chiếc áo đẹp hay một
buổi ngắm mây trời, mà chỉ mơ về một căn
nhà tiện nghi và những nấc thang trong
sự nghiệp. Tôi khắc nghiệt với bản thân
để có thể đạt được những thứ mình có thể
nhìn thấy, nắm bắt được mà bỏ qua những
khoảng trống cần được lấp đầy trong tâm
hồn mình.
Nhưng rồi,
khi đã nắm những điều kiện cơ bản trong
tay, tôi thấy mình... mất mát. Tôi thấy
sự vô nghĩa khi trái tim không được sẻ
chia, và bắt đầu tiêu tiền vào thú vui
mua sắm để khỏa lấp những giờ phút thấy
cuộc sống trống rỗng. Tôi thèm được
người thân chìa ra bờ vai để tựa vào,
tôi thèm khóc trong vòng ôm của ai đó
những khi mỏi mệt...
Nhưng giống
như bạn là một chiếc gương sáng đẹp,
người ta chỉ đứng xa xa để soi mình vào
chứ không muốn chạm tay. Khi đó, có vẻ
như trái tim đã bớt hẳn nụ cười, thay
vào đấy là nỗi băn khoăn mình tìm kiếm
điều gì đây trong cuộc đời này... Tôi đã
biết rằng sau những khung cửa kính lấp
loáng sang trọng và những gương mặt nói
cười kia, có thể có những trái tim trĩu
nặng hay những tâm hồn loay hoay mỏi mệt
chứ không phải đấy là bức tranh hoàn hảo
về hạnh phúc.
Tôi bắt đầu
thấy biết ơn những khoảnh khắc hạnh phúc
mà người ta trao cho nhau, ví như khi
được yêu ở mối tình đầu. Nhưng rồi,
chúng tôi đã không thể mang hạnh phúc
đến cho nhau suốt cuộc đời mình. Suốt
chặng đường ngắn ngủi đi cùng nhau đó đã
không ít lần xảy ra những khổ đau, những
giây phút trái tim tưởng như vỡ tung vì
tức giận, và nhiều lắm những giọt nước
mắt tủi hờn...
Khi nếm trải
đầy đủ những cung bậc cảm xúc của một
người trưởng thành, tôi hiểu rằng những
buồn - vui, khổ đau - hạnh phúc là một
phần tất yếu của bản thân, của cuộc sống
này. Tôi đón nhận nỗi buồn, những điều
không vui, những vấp ngã, những thất bại
một cách dễ dàng hơn và tận hưởng những
niềm hạnh phúc, dù nhỏ nhoi, bất chợt
đến trong cuộc sống của mình như đấy là
một món quà của cuộc sống ban tặng.
Tôi không đi
tìm hạnh phúc như đấy là đích đến của
một cuộc hành trình nữa. Mà tôi tìm nó,
trong từng khoảnh khắc thời gian đi qua
cuộc sống của mình.
Tôi nhớ đến
bài học đầu tiên của khóa học “Nhận thức
để thay đổi” (tạm dịch từ “Awareness
before change”). Giảng viên bảo chúng
tôi viết câu “Tôi yêu bản thân” ra giấy
và đề nghị hãy biến điều đó thành hành
động mỗi ngày. Lâu nay, chúng tôi luôn
được khuyên là sống phải biết hi sinh
bản thân nên vô cùng ngạc nhiên trước đề
nghị mới mẻ này. Nhưng câu trả lời thật
đơn giản, nếu bạn không yêu bản thân
mình, không chăm sóc tốt nó, không làm
cho nó thấy thoải mái và hạnh phúc thì
làm sao bạn có thể mang những điều đó
đến cho người khác. Và như vậy yêu
thương bản thân không phải là ích kỷ mà
đó chính là bệ phóng để bạn có thể trao
yêu thương của mình cho cuộc sống này.
ĐOÀN TÚ ANH
------
Cậu bé bán bưởi
Cậu bé bán
bưởi đẩy xe tựa vào hàng rào, nói với
tôi: “Cô ơi, con bán ngày hôm nay rồi về
quê”. Tôi ngạc nhiên: “Về luôn à?”. Cậu
bé cười lắc đầu: “Không, con về hai
tháng phụ ba mẹ gặt lúa rồi vô bán lại”.
Tôi nhớ lần
đầu bán bưởi cho tôi, cậu bé không biết
tính tiền nên tôi phải tính giúp. Cậu
gãi đầu cười thẹn: “Con mù chữ, cô ơi!”.
Dĩ nhiên tôi không tin nhưng hóa ra lại
là sự thật. Trường học xa, nhà lại nghèo
nên học đến lớp 2 là cậu nghỉ luôn, bỏ
lâu quá nên coi như... mù chữ. Từ bữa đó
tôi đâm thương mến và trở thành “mối
ruột” của cậu ta.
“Ba mẹ con
già rồi, anh chị có gia đình riêng cũng
nghèo. Con vào Nam buôn bán gửi tiền cho
ba mẹ mua cá thịt, thuốc men lúc bệnh
hoạn. Giờ mùa lúa con phải về phụ. Có
lúa, có rau trái quanh nhà, có tiền con
gửi, ba mẹ con cũng đỡ phần nào phải
không cô” - cậu bé tâm sự.
Tôi nhớ vài
năm trước báo đăng chuyện đôi vợ chồng
bác sĩ nọ nhốt mẹ dưới hầm, hằng ngày
chỉ cho bà hai ổ bánh mì và một chai
nước. Rồi chuyện một chủ doanh nghiệp
“tống” mẹ xuống bếp, mẹ ông “ị” trên
chiếu. Sáng ra, lúc bỏ chiếc chiếu, bà
vợ lẩm bẩm: “Con chó hư ị đầy chiếc
chiếu”... Cậu bé bán bưởi mù chữ thật
nhưng cách đối xử của cậu với cha mẹ
“sáng” quá...
RỪNG THÔNG
---
-----------------
|