TIN AN CO.,LTD

  Trang Chủ

  Giới Thiệu

   Máy Móc - Thiết Bị

   Sản Phẩm

  Tư Vấn Công Nghệ

  Hoạt Động Công Ty

   Liên Hệ

  Đường Đến Cty

 

THÔNG TIN - GIẢI TRÍ

  Web Hay

  Tuyển Dụng

  Cần Mua

  Cần Bán

  Tìm Đối Tác

  Tài Liệu Hay

  Sống Đẹp

  Album Hình

  Nhạc - Video

  Mẹo Vặt

  Tin Tức & Sự Kiện

 

 

Sự Kiện

Sau sự cố sập cầu Cần Thơ

Đời công nhân nối đôi bờ sông Hậu

(Tuổi trẻ : 11/10/2007)

Thợ nghèo

Đồng nghiệp người Việt của Tabrica thì có đủ thành phần Nam, Trung, Bắc. Rất nhiều người trong số này chăm chỉ làm ăn mà nghèo vẫn cứ nghèo. Như gia đình anh N.T.V. (ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) thuộc diện nghèo nhất nhì trong xã. Không nghề nghiệp, ruộng vườn nên hằng ngày vợ chồng anh đi làm thuê đủ nghề kiếm sống. Năm 2004, khi công trình cầu Cần Thơ được khởi công, anh "đánh liều" nộp đơn làm công nhân cho Công ty TDC (Thái Lan). Từ đầu năm 2007 đến nay, khi TDC rút thì anh chuyển sang làm cho Công ty Vĩnh Thịnh.

Công việc chính của N.T.V. là móc vật liệu xây dựng vào cần cẩu để chuyển lên phía trên cho các đơn vị thi công. Lương tháng của anh được 1,5 triệu đồng. Vì thế anh rất cần kiệm: buổi trưa khi các công nhân khác ăn cơm tại công trường rồi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thì anh về ăn cơm nhà. "Tuy hơi cực nhưng ăn cơm nhà mỗi tháng tôi tiết kiệm được gần 200.000đ chứ có ít đâu" - anh nói. Công việc khá nhọc nhằn nhưng anh nói "vẫn phải làm, nếu không lấy gì mà sống".

Công nhân Nguyễn Văn D. cho biết để kịp tiến độ, thỉnh thoảng ở đây vẫn tăng ca: nếu tăng ca từ hai giờ trở lên, công ty sẽ hỗ trợ bữa tối, mỗi giờ tăng ca được cộng thêm 6.200 đồng. Một số công nhân khác cho biết trước đây làm ngày lễ họ được chấm công và có thưởng; làm ngày chủ nhật được tính bằng hai ngày thường, một tiếng đồng hồ tăng ca được tính bằng một tiếng rưỡi. Bây giờ do người xin việc nhiều, tuyển dụng dễ dàng nên làm ngày chủ nhật hay tăng ca cũng chỉ được chấm công như ngày thường.

Ông Nguyễn Thành Được, chủ tịch xã Mỹ Hòa, cho biết: Mỹ Hòa là xã nghèo nên nhiều người cần việc làm. Số người của xã làm việc ở đây rất đông, đa số là công việc thời vụ.

Những người thợ xa quê

Họ đến từ miền Trung, miền Đông và cũng có cả những công nhân đến từ miền Tây Bắc xa xôi. Là những người thợ xa quê, điều kiện đi lại khó khăn, tốn kém nên họ cũng chính là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Có khi giỗ chạp ông bà, xuân về tết đến họ cũng không có điều kiện trở về quê nhà sum họp với gia đình.

Anh công nhân Chu Bá Tú (quê ở Bắc Giang), là một người như thế. Mới 22 tuổi nhưng Tú đã có thâm niên nhiều năm chinh chiến ở những công trình thế kỷ. Hơn hai năm trước, sau khi làm xong công trình cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh), anh được điều động vào làm cầu Cần Thơ. Học xong phổ thông, một mình Tú khăn gói xuống Quảng Ninh xin vào làm công nhân xây cầu.

Bỡ ngỡ, đôi lần bị thương rồi cũng thạo nghề. Nhận tháng lương đầu tiên, anh gửi một nửa về cho cha mẹ ở quê. Hiện tại lương cơ bản của Tú là 1,8 triệu đồng, nếu tăng ca sẽ trên 2 triệu. Mỗi năm có 12 ngày phép nhưng Tú dành hết cho ngày tết. Tú nói: "Tết năm rồi nghỉ có năm ngày, đi đường đã mất bốn ngày. Hơn nữa mỗi lần về là tốn kém tiền tàu xe dữ lắm nên dồn vào một lần, tiết kiệm được cả triệu bạc cho bố mẹ”.

Thế nhưng Tú nói "mình còn hạnh phúc hơn khối bạn bè khác làm việc ở công trường này", bởi có người đã hai năm qua không biết được mùi vị của cái tết quê nhà.

 

 

 

 

 

 

DÀNH CHO QUẢNG CÁO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANGER

Thiet ke web